Thursday, 7 September 2017

con hãm cặc

Người cản con cặc.
Lại nói, mình mời cô 2 củ đi ăn.
Hẳn anh chị vẫn nhớ cô ta, người vay tôi 2 củ cách đây hơn chục năm rồi lờ mẹ nó đi ?? trong khi kẻ hèn này đéo được nước non mẹ gì, dù chỉ 1 chầu xào tay hỡi ôi đau xót..
Cơ mà vụ tiền thì đẻo lải nhải nữa kẻo anh chị chê tôi lắm mồm, cơ mà vẫn phải nói, 2 củ thời đó = 20 củ thời nay hỡi nàng ơi, con tim ta đang rỉ máu vì đéo thấy xu con cặc nào hồi về ...
tiếp chuyện, mình mời cô đi ăn, ở tô hiến thành, mới mở 1 quán nem, mình thích nem, mời cổ đến ăn, cổ ok ngay, ăn mà.
Cái này phải mở ngoặc cho các bạn nữ biết, khi liền ông rủ đi ăn, thì nghĩa là họ muốn xoạc sau đó, chứ ăn với các cô chán bỏ con mẹ ra, nói thì nho nhe, ăn thì nhỏ nhẹ, rắm thì đéo dám thả, hóa đơn thì nặng tựa thái - sơn.
Nếu muốn vui, mấy thằng đàn ông bú diệu, kể truyện nói phét vui băng mấy đi với các nàng, nói thì nói.
Đến giờ hẹn, mình ăn mặc gọn gàng, phóng xe đến đón cổ, thì hỡi ôi, cổ đứng đó với 01 cô bạn nữa.
Người Mĩ gọi cô bạn của cô ta là : người cản con cặc aka COCKBLOCKER.
Con cản con cặc kia chào tôi, cô 2 củ nói : "em mời cả bạn em đi, anh không phiền chứ".. " ơ ..ơ ....dĩ nhiên là không phiền, rất vui được gặp em..."
Con cản con cặc kia vặn ga, đèo cô 2 củ, mình đi 1 mình, trong bụng mình chửi tam đại con 2 củ và con cản cặc kia.
Mình thì ủ miu hèn rồi, ăn xong là đi cà fe vườn, mút ty móc lốp, nếu thuận tiện là xoạc, dĩ nhiên là như vậy, mình đã tưởng tượng hôn nó, liếm cái cổ bẩn của nó, xài đòn nhất dương vật bí truyền vinhtuydoai, cơ mà đã đổ bể hết với con cản con cặc kia.
Bữa ăn, mình ăn như ăn cứt, 2 con hãm lồn chuyện với nhau, mình hỏng miu hèn thì đéo vấn đề, nhưng địt mẹ ngó cái bản mặt con cản cặc làm mình ứa gan.
Ăn xong, con cản cặc đèo con 2 củ, 2 con khốn chuồn mất, địt mẹ chúng mày.
Mình thì tẽn tò, cười cười chào chúng như 1 thàng ngốc, trả hóa đơn dcm 6 loét dm hỡi ôi đau xót và lủi thủi go home.
Và cám ơn người Mỹ đã tìm được 1 từ chuẩn nhất để nói về lũ này, đó phải là COCKBLOCKER - NGƯỜI CẢN CON CẶC.
( cám ơn Marcus Tran, thừa biện bộ lễ đã dạy tiếng Anh cấp tốc cho từ vựng mới )

Wednesday, 6 September 2017

khai giảng

khai trường.
Hôm nay ngày khai trường nhỉ, nó làm mình nhớ về ngày khai trường của mình.
Nhớ nhất là cấp 1 lên cấp 2, tức lớp 5 lên lớp 6, mình phải chuyển trường. đó là mùa xa lắc 198x (x<5).
Trường cấp 1 của mình thì ok, có dạo mình dẫn 1 cô ny về thăm trường cũ vào mùa hè, đéo có ai, đầy tiếng ve, mình ôm hôn tý thì xoạc đc 1 phát, nếu đéo có thằng bảo vệ mất nết ra đuổi.
Thế là mình lên cấp 2, ngày khai giảng, mình xúng xính khăn quàng đỏ, mò đến.
Trường mình, hỡi ôi, ko thể tin vào vắt mình, nó là cái chùa, gần chắc.
2 cái tháp ở cổng vào, 1 cái cao, 1 cái thấp, nó phải là mộ của sư. vết tích của chùa hoàn toàn biến mất, mình nhớ 1983, bác Duẩn với chiến dịch bài trừ mê tín dị đoan, đuổi bọn trọc về vườn, bắt mọc tóc đi lao động, chùa chiền đền miếu mạo đc trưng dụng làm kho hay trường hay san phẳng.....đó là trường mình.
sát trường là cái ao, lau lách um tùm, vài vũng nước đọng có vô số nòng nọc, lũ bạn mình vồ đâu được con rắn nước, đánh nó bẹt đầu, máu nhè ra lưỡi, nhưng thân nó vẫn sống ngọ nguậy, chúng quăng dọa đám con gái, khiến lũ kia ré lên chạy .
Đang ngó ngiêng thì thấy oành 1 phát, 1 mảng ngói rơi từ mái xuống lớp, lộ thêm 1 mảng trời xanh, nhẽ sau 3 tháng hè im lặng, hôm nay có bước chân, ngói mới rụng hay sao ??
1 thầy giáo cầm cái sào dài, thầy rung những chỗ ngói sắp rơi, nắng xuyên thẳng vào lớp như trong cổ tích.
Cả dãy lớp mình, là 1 chuỗi nhà cấp 4 đổ nát, cánh cửa chính lẫn cửa sổ đều đéo có, i hệt xe jeep.
Tụi mình đứng nghe thầy hiệu trưởng nói lào phào cái gì đó, thầy nhẽ đói, nói đéo ra hơi, bọn mình đứng vì đéo có gì ngồi, sân trường toàn vũng nước đầy nòng nọc. thấy cầm cái dùi trống, đánh bục bục 1 tràng vào cái trống thủng, nghe như tiếng vỗ mông, đánh xong 1 hồi, thầy nhẽ choáng do mất sức, phải vịn vào thầy khác ...
Bọn mình đc thây chủ nhiệm dẫn vào lớp, thầy đạp vào tường mấy phát, thò đầu vào rồi rụt lại, để sure đéo có thêm viên ngói nào rơi, rồi dẫn chúng mình vào lớp..
Lớp, cũng đéo khác sân trường, vũng nước, ngói vỡ, cả cứt, đéo bàn, đéo ghế, đéo có cả bảng, góc lớp có con cóc cụ, gương pha ngó mình.
Thầy chủ nhiệm rầu rĩ : các em thấy đó, chúng ta đéo có cái gì, 2 lớp mới có 1 cái bảng, thầy đang đề đạt học luân phiên, học 1 ngày, nghỉ 1 ngày để chia nhau cái bảng, còn ngồi, các em phải mang ghế từ nhà ...
Bọn mình hò reo thích lắm, gì chứ được nghỉ là thích ..
Thầy xua tay chỉ lên mái nói : ấy nói khẽ thôi không sập mái chết cụ các em .... i như rằng 1 mảng ngói rơi gần thày, thày nhảy tránh đc..
Rồi chúng mình giải tán về, thầy dặn đi nhẹ nín thở ra khỏi lớp..
Rồi mẹ mình hãi, chuyển mình lên trường vinhtuydoai, mình đéo biết số phận cái trường thanhtri 2 thế nào nữa.
Ve ơi..hát gì điệu nhạc lâm li...trách người biền biệt sơn khê,,cố nhân đi bao giờ mới về ...
rồi mình đi biền biệt, rồi tháng trước, mình lại qua đó, 2 cái mộ sư vẫn còn, bên trong vẫn um tùm hoang phế ... ..
Chợt nhớ hôm nay là ngày khai trường.

Sunday, 3 September 2017

bênh chị tiến

Bênh chị Tiến vài câu.
Chúng nó, lũ chó đẻ khốn kiếp ăn tiền để đá chị bôm - bốp trên các tờ lá cải, khiến tôi rất phiền lòng, địt mẹ lũ chó đẻ kền kền ăn phở, bún, miến, hủ tiếu bánh đa, đều bị hộc lông lồn của liền bà khắm máy.
Đầu tiên về trình, duy nhất VN có chị là bộ trưởng mà trình cao, vì chị được Pháp tặng Bắc đẩu bội tinh và UK phong giáo sư thỉnh giảng Oxford.
Cả VN, chấp tìm trong toàn bộ giáo sư tiến sĩ, chả có thằng đéo nào có, chỉ ăn tục nói phét là tài.
Chị bị đá bôm - bốp, là hỡi ôi, chị thương người nghèo.
Vì chúng đá chị về vụ thuốc, thì tôi chỉ viết về thuốc, mà thôi.
Ngày xưa trước thời chị, mắc trọng bệnh là chết, với bệnh ung thư, thuốc đắt giá trên trời, khiêng về chôn đéo phải nhiều lời. 2 nghìn đô 1 vỉa thuốc ung thư tiền đào đâu ra. Giàu cũng hóa nghèo phút mốt.
Tất cả những ai sống trước thời chị Tiến làm bộ trưởng đều phải đồng ý lời tôi nói.
Khi chị làm, với việc đấu thầu thuốc công khai vào bệnh viện, chia làm nhiều nhóm, từ xịn đến generic, thì giá thuốc mới bắt đầu tụt, và cạch tranh thì gay gắt.
Chưa khi nào, giá thuốc chữa bệnh lại phong phú và rẻ như hiện nay, anh chị ở VN mời xác minh, và các con bệnh ung thư nghèo hoàn toàn có thể sống lâu hơn nhờ thuốc rẻ.
Nhưng nhiều người không thích, vì họ không thể độc quyền kiếm tiền cho 1 loại thuốc giá cao nữa, kinh doanh khó hẳn đi, ko thể hí lộng quỷ thần như xưa, cách duy nhất, là hạ bệ chị.
VN 1 năm chi tới 2,5 tỷ đô cho nhập thuốc, ngân khố đã kiệt quệ, cách chị Tiến có lợi cho cả ngân khố và con bệnh nghèo.
Hãy ngừng đá chị Tiến, thuốc rẻ, thì người hưởng lợi nhiều nhất, chính là dân.

khách mặt lồn trâu