Sunday, 21 May 2017

truyện chưởng

truyện chưởng :
Thủa thiếu thời, kẻ hèn này hay bách bộ ra tỉu điếm đầu làng vinhtuydoai, gọi 1 cân diệu, uống với tâm trư, đủ cả huyết cốt nhục can tràng, lấy làm hoan hỉ quá.
Diệu, lại là diệu nóng, chảy ra từ cái vòi ri rỉ, mua thẳng của mụ chăn trư, mụ nuôi thập nhị ông trư, cho ăn bã diệu, cho uống nước kim ngưu, lòng ngon thịt ngon, lợn lớn nhanh như thánh gióng, diệu mụ bán hòa tiền đéo cần lãi, ngân lượng chính mụ thu đc, là tiền bán đàn trư được nuôi từ bã - tỉu. Mụ nhìn kẻ hèn này là tự chiết 1 chai diệu nóng, đéo dám tâm tư.
vinhtuydoai tỉu quán mùa 9x thật là nhộn nhịn quá, nào xa - phu ( xe ôm ) , nào thày đoán số ( luận cầu đề ) nào kẻ sĩ lừng danh giới đổ ( bạc bịp ) nào mấy đại cao thủ thợ nhảy ( ăn cắp xe) thảy đều tụ tập ở vinhtuy đại tửu lầu. Tiếng trăm trăm thật là rung động từ nhọ mặt người đến thanh thiên bạch nhật.
Kẻ hèn này lạ đéo gì quân cặn bã đó, mời nhau li diệu, đối ẩm chuyện lưu manh, ai ai cũng ngồi co chân lên ghế kiểu chó chực bãi nôn, thật là ân - tình quá lắm.
Kè hèn thường chơi hết 1 cút ( 250cc) là chuồn, hôm đó gặp đc mấy cao thủ về đoán số, ngồi luận thêm 1 cút nữa, và 1 cút nữa, Phà ơi diệu ngon nhậu hết 1m tiểu tràng, thật nhiều chất quá.
Thì bàn kên cạch có 2 chú cháu, anh cháu là tiểu bạch diện thư sinh, nhẽ lần đầu bú diệu, anh chú là xa phu, có tý trình nạt người ra xèng, dân nhập cư khốn khiếp ở mãi đầu làng, nói chung là phường hehe rẻ rách, chúng nói to như đã mua tửu điểm, kể chuyện chém người, khiến kẻ hèn ngó lên hơi khó chịu..
Thì thàng lỏi mặt trắng nhìn kẻ hèn lên giọng :
" ông gì ơi chú cháu tôi lâu ngày mới gặp nhau, có gì mà ông phải nhìn đểu ??"
kẻ hèn cụp pha xuống, bẻ ngón tay, quả nhiên thàng tiểu bạch diện có mắt không tròng, cơ mà kẻ hèn này đang chứa 1 bụng toàn diệu thịt tiết canh, lười đụng độ.. nói thì nói, tính kẻ hèn nó lắng.
Thàng tiểu bạch diện quả nhiên đéo biết đất - trời, nó cầm cái vỏ chai, cao giọng :
- ông gì khinh tôi đéo thèm trả lời hả ??"
- thôi đéo gì toàn anh em.."
- dm ai anh em với mày ??
Nói đi thì phải nói lại, kẻ hèn đéo biết thàng tiểu bạch diện là thằng nào hehe, nhẽ diệu vào, nó nghĩ chú nó là gấu nhất làng vinhtuydoai thần thánh, hay sao.
Nghĩ khó mà tránh đc xô xát, kẻ hèn dùng thuật truyền âm nhập mật, lôi con 4310 nokia, gọi hảo bằng hữu Móm hộ pháp, nhắn ảnh mang cây đả cẩu bổng pháp đến, cơ mà hỡi ôi ò ý e.
Thàng tiểu bạch diện thảo luận với chú nó, rồi chỉ mặt kẻ hèn thóa mạ, dùng cái chén da lươn và bát sứ hải dương, sử như ám khí, ném cái veo véo vào mặt kẻ hèn này theo thế uyên ương liên hoàn, thật nguy hiểm quá, mắm tôm, hỡi ôi, bay tung tóe.
Kẻ hèn này lập tức thi triển chiêu lăng ba vi bộ tránh ám khí, tiện tay vớ cây hỏa khí thần công điếu cày, đánh hồi lại 1 chiêu kêu bằng hậu nghệ xạ điểu, hỡi ôi trúng giữa mồm tiểu bạch diện, tương ớt nhè ra.
Hậu nghệ xạ điểu là chiêu lấy công làm thủ, đánh ra là liên hoàn, khi chiêu đã ra đéo thể thu về, kẻ hèn sử thêm chiêu nhất tiễn đoạt hồn, đập giữa thủ cấp thàng chú mất nết đéo biết dạy cháu, hỡi ôi đúng luôn huyệt bách hội, 2 chú cháu nằm thẳng cẳng hình chữ nhất, bọn xa phu vinhtuydoai hò nhau quất ngựa, chở 2 chú cháu thẳng lên hồi sức cấp cứu Thanh nhàn.
Còn nửa mét lòng, kẻ hèn ngồi nhậu nốt, gọi vài chiến hữu, tính mò lên viện, xiên chú cháu nó thêm đôi nhát, để chúng tởn tới già, cơ mà bằng hữu can, thành thử bãi trào.
2 chú cháu khâu hết - chỉ, song thân kẻ hèn phải mở hầu bao, đưa ngân - lượng, đền 3 củ rưỡi cho yên chuyện thị phi tránh phải dính tới nha - môn .
Thàng tiểu bạch diệu lần sau lỡ diện kiến kẻ hèn này, thì ạ to từ ngõ : Em chào anh Pín ạ...
Hết mẹ chuyện chưởng hehe.
( kẻ hèn thời xa vắng)

Monday, 15 May 2017

Bàn về 1 cái ảnh


Chúng ta có ảnh 1 chị hàng tôm cá ốc ếch, chúng ta biết vì sau chị là thùng và đồ bán cá, im lặng chịu trận trước phản thịt bị đổ dầu.
Cần nhớ, hàng tôm hàng cá đéo bao giờ hiền, chị ngồi im chịu trận, vì chị sai lè lè ra, tôi sẽ cùng anh chị phân tích nguyên nhân ngay đây.
Mọi vấn đề, chúng ta phải đi sâu và rất sâu, chân lý sẽ nằm đâu đó với người dẫn đường can đảm và không bao giờ lạc lối, nói ra ngại quá đi, chính là kẻ hèn này.
Ở đây, chúng ta có 2 loại lợn.
Người Annam thần thánh chỉ ăn lợn 60 kg, loại này thịt mềm da mỏng sườn giòn, người annam ăn nhồm nhoàm, lấy làm đắc ý lắm.
Người trung hoa chỉ mua loại lợn mỡ trên 1 tạ ( tại sao họ chỉ thích lợn mỡ.. à hehe.. đéo biết, nhẽ họ sợ chất tạo nạc ) loại này bì dày thịt cứng, người Annam đéo ưng.
Tô i xin gọi là lợn annam và lợn trung hoa.
giờ chúng ta quay lại với những ông lợn ế.
Như tôi đã trình bày với quý anh chị, ông lợn đang ế.
Giá như loại khác như ông trăn mà ngủ đéo ăn, thì bố chấp cả lò thằng trung hoa, ác nỗi ông lợn ế thì ế, vẫn phải ăn.
Như anh chị biết, ông lợn bé bé xinh xinh, khi mới đẻ, thì ông ăn 1,3 kg thức ăn, ông sẽ tăng 1 kg thịt.
khi ông đc 3 tháng, ông ăn 2,5 kg thức ăn, ông mới tăng đc 1 kg

khi ông 5 tháng, ông ăn 3.4 kg mới lòi đc 1 kg thịt.
Khi ông lợn đạt 1 trên tạ là lúc cần bán cho người trung hoa thần thánh, lúc này, ông có ăn 10 kg thức ăn, thì cũng chỉ ra đc 1kg thịt và khi đạt đến ngưỡng, ông đéo tăng được cân nào, trong khi ông vẫn ăn như rồng cuốn.
Thế là ông ăn sang sổ hồng, ông ăn xe máy, ông ăn vườn, ông ăn hết, nông dân cuống mẹ nó lên.
Vụ này đã dc bộ NN - PTNT cảnh báo cách đây hơn năm, khi lũ ngu tự tăng đàn, cơ mà xu hướng bầy đàn, nông dân đã bỏ qua lời cảnh báo, " ơ kìa giá lợn đang cao vtl các bố nuôi kiếm lời chúng mày lừa thế đéo nào đc các bố ".............
giờ hỡi ôi lỗ vãi cả.. ơ ơ ko nói bậy lấy đức.
Chúng ta quay tiếp về chợ, 1 ông lợn Annam để nuôi đc chở bán ra chợ thành phố, bị kiểm soát gắt gao, thú y xã sẽ đến kiểm chứng và đóng dấu, ko có dấu này, ông lợn sẽ bị tiêu hủy nếu bị vồ trên đường.
ông sẽ ra lò mổ, lò mổ dĩ nhiên phải có phép, đủ vệ sinh an toàn, cộp dấu lần 2, và đem bán ở sạp thịt lợn trong chợ, sạp thịt lợn này dĩ nhiên phải có phép, có giấy chứng nhận an toàn và nộp đủ các loại thuế. cộp dấu lần 3.
Anh chị có thể thấy giá lợn annam ở chợ đéo giảm hoặc ít, vì chi phí nuôi, kiểm định, thuế, giết mổ, phân phối đéo hề giảm, sạp hợp đồng với nhà cung cấp nguyên năm với 1 giá đã đóng đinh lời ăn lỗ chịu, ko giảm giá đc, lợn annam chả liên đéo đến lợn trunghoa.
Tôi xin chuyển sang vấn đề dinh dưỡng, tôi là chuyên gia mọi vấn đề, quý anh chị ạ.
1 cơ thể người 1 ngày chỉ đớp đc 1 cục thịt, đớp hết cục đó thì thôi, nếu ăn lợn thì ế bò, cá hay gà, kiểu gì cũng có cái gì đó ế cần cứu..
Ví như anh chị đến bữa vẫn ăn 3 bát cơm, mà trước đó trót đá đôi cái kem, thì chỉ đớp đc 2 bát.
Chị hàng cá đã phải chuyển sang bán thịt, vì cá của chị đã ế, bà con cắn lợn trung hoa giá rẻ hết, vô số các điểm giải cứu lợn trunghoa đc dựng lên, lấy cái tình cứu bà conngu để hỡi ôi triệt đường sống của tiểu thương bán hàng khác.
Chúng ta lại quay lại chợ, nơi có sạp thịt bị đổ dầu.
Chị bán cá không thể bán thịt, vì trả tiền thuế khác nhau, quản lí khác nhau, an toàn khác nhau, và nơi bán cũng khác nhau, những quầy hàng ở chợ đc quy hoạch chung 1 mối, thịt là thịt, 1 sạp thịt ở chợ, giá tiền tỷ / năm là thường quá thường.
Như vậy, chị bán cá đã tự mổ thịt lợn trunghoa, chở vào bán ở sạp bán cá để kiếm lời hoạc giảm lỗ, với giá phân nửa, ko môn bài ko kiểm dịch, là hoàn toàn vô pháp vô thiên, đạp vào nồi cơm của các chị hàng thịt khác, dù chị hàng cá đã được họ cảnh báo trước.
Ở đây, nếu cư xử văn minh thì chị hàng thịt kiện lên quản lí chợ, họ sẽ phải dẹp chị hàng cá, nhưng người hải phòng luôn chọn cách nhanh và sống động nhất để răn đe.
Như vậy, chị hàng cá cũng vỡ mồm ko ai ăn cá, chị bán thịt lợn annam cũng vỡ mồm vì dân mua thịt lợn rẻ trunghoa, cứu đc cái này, thì vô tình, đạp vào nồi cơm người khác, vì dù ế hay ko, chị hàng cá và hàng thịt vẫn phải trả tiền tỷ / sạp/ năm.
Hãy thương lấy nhau, các chị ơi.
Thông điệp đưa ra : ĐỪNG GIẢI CỨU CÁI ĐÉO GÌ HẾT. HÃY ĐỂ TỰ NHIÊN GIẢI QUYẾT
Hãy để lũ bần nông tham và ngu nhận cái chúng đáng được hưởng.
Hãy thương lấy nhau, hỡi các chị tiểu thương, những người đang bị hủy hoại miếng ăn vì lũ ngu với cái tình mất nết.


tại sao giá thịt lợn tại chuồng rẻ vtl, mà siêu thị đéo giảm ??


Rất may cho anh chị, tôi là chuyên gia về kinh tế. 1 quầy thịt ở thành phố hay siêu thị, sẽ link rất chặt với nhà cung cấp.
Họ sẽ kí hợp đồng cả năm với bọn cung cấp, bên cung cấp sẽ mang đến mỗi ngày 2 tạ lợn sạch có hóa đớn dấu má đã giết mổ.
Bên bán chỉ việc bán, giá mua là 40k/ kg ( vd thế) , nguyên năm, ngày qua ngày. Họ bán 80k, 120k, cao điểm têt 200k kiếm lời. tiền này bao gồm các công đoạn để thịt lên phản.
Cái này khác mới bọn chợ làng, ở chợ làng, vợ bán thịt, chồng đạp xích lô kiêm đồ tể, xích lô chở lợn, giờ chuyển sang xe máy gỉ nhoèn.
Chúng mua ông lợn chịu, đâm phóng ngay tại làng, 4h sáng lợn kêu éc éc đinh tai rồi òng ọc, thế là xong, ông lợn mổ phanh, mang cho chị vợ bán, tay dao tay giũa mài xoèn xoẹt. giá thì trôi nổi tùy mặt khách.
Giờ đã khác xưa, làm ăn nó phải uy tín. Siêu thị khác chợ làng mái rạ vương vãi lá chuối giấy ăn.
Khi giá lợn lên cao vút, thì chị bán sạp thịt sẽ hét 200k / kg, lãi vãi lồn cười ha hả .
Khi giá tụt như bây giờ, thì họ ế vãi lồn., vẫn cười nhưng " cười như anh khóa lúc hỏng thi ".
Họ chấp nhận và đéo lật kèo với nhà cung cấp. chữ Tín mới quan trọng để làm ăn với nhau lâu dài.
Chết nỗi, họ đéo giảm giá đc do đã chốt giá với bên cung cấp, họ chỉ giảm hết phần lãi là coi như tự cung rồi.
Siêu thị thì giá đóng đinh, tăng hay giảm họ vẫn bán giá đó.
Nhân dịp này, lũ cẩu quê mùa nước đục thả câu, chúng mua lợn 15k / kg. tự giết mổ, đi tắt hết các khâu, vác lên thành phố, bày ra vỉa hè nơi cống rãnh, bán kiếm lời, dĩ nhiên ông lợn này đéo thuế, đéo môn bài, đéo cần kiểm dịch luôn.
Lũ nước đục thả câu dĩ nhiên bán đéo có phép, song phi bôm - bốp vào mồm những người bán thịt lương thiện có môn bài.
Với chiêu bài giải cứu lợn, lũ vô pháp vô thiên đã làm loạn thị trường, nhà nước quản lý như con cặc, khi quản lí dùng cái tình, đó là là 1 sự quản lý ngu học.
Anh chị đã thông vụ lợn rẻ nhưng chợ và siêu thị đéo rẻ chưa ??
Người Anh chúng tôi những vụ này sẽ giải quyết rất nhanh, chúng tôi cho lợn vào máy hủy, biến chúng thành phân xanh, đéo oong đơ gì hết.
Cái gì cũng phải có quy củ và tầm nhìn chiến lược lâu bền, đéo phải cứu cái này mà đập bể cái khác.
Phật cứu thỏ khỏi móng vuốt chim ưng, nhưng chim nói tôi là loại ăn thịt, tôi chết đói ai thương tôi ???
Phật phải xẻo thịt chính mình = đúng trọng lượng ông thỏ để bù vào đó.

thông não về kinh tế vĩ mô giá lon.

n.
Đầu tiên, ông lợn ở chuồng khi giá đúng là 50k/cân ok chưa đã,
lũ cẩu vào chuồng bắt, lôi lên xe, lôi đến lò mổ, chúng ta + 10k tiền công đi, con lợn hóa 60k/kg ( ví dụ thôi nhá, giá ít hơn )
thàng lò mổ đâm chết cạo lông làm lòng, chúng ta cộng thêm 10k nữa. 
( ví dụ thôi nhá, giá ít hơn ) 
lúc này 1kg thịt lên 70k
lũ cẩu lôi tiếp xác ông lợn vào sạp bán + phí thuế an toàn vệ sinh vv hao hụt giữa hơi vs móc hàm, ông lợn + 20k nữa, là 90k 
( ví dụ thôi nhá, giá nhiều  hơn ) 
Mụ bán thịt sẽ bán với giá 110k để lấy lãi, trả tiền thuê sạp, thuế môn bài, giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.
Như vậy, ông lợn có giá 110k/ kg
giá lợn tụt thê thảm, 50k, giờ còn 20k, trừ mẹ nó đi, thì 110k - 30k còn 80k / kg.
Rẻ hơn thế đéo nào đc nữa ??
Bọn mất nết bán ko phép là tự giết lợn, tự mổ, tự thồ, lôi lên thành phố chọn góc đường tự bán, thì chúng mua 20k bán 40k là đúng rồi, vì tự chúng làm hết các công đoạn, đéo kiểm dịch, đéo thuế, đéo môn bài, đéo vệ sinh thực phẩm, đéo có gì hết, như 1 xã hội vô pháp vô thiên.
Chúng nó phá hết các quy tắc kinh doanh bền vững.
Tham rẻ, có dịch thì chết cụ chúng mày, quân mất nết.

dầu luyn thịt lợn

vẫn thông về luật, vụ dầu luyn thịt lợn.
tóm tắt sự việc nhé :
Chị xuyến vốn là bán cá, chị chỉ có phép bán cá.
Nhà ế lợn, 20 / 4/ 2017, chị bán lợn nhà, tự giết tự mổ tự chở, đi tắt các công đoạn an toàn, mang ra chợ bán, có thể nói, thị là buôn lậu. Thịt chị là thịt lậu
Mọi người mua cho chị, các chị hàng thịt, dù bị cướp miếng cơm, nhưng vì cái tình, cũng mặc kệ chị bán từ 20 / 4.
Chị bán hết lợn nhà thì nhận ra ngon ăn quá, chị mua trong họ ngoài làng, mang đến bán.
Mỗi ngày chị bán 4,5 con. trong 20 ngày tự do bán ko phép theo kiểu "giải cứu" chị bán hơn 100 con lợn, thu lợi không dưới 100 củ, chị giàu đó, không phải nghèo đâu, chị là người mà dân gian vẫn nói : đanh đá như hàng tôm hàng cá.
Khi bắt đầu bán lợn không phải của nhà, Chị đã nhận đc cảnh cáo từ các chị hàng thịt chân chính có môn bài. chính quyền làm lơ.
đến 11/5, vì biết chị xuyến là mất nết, chị H hắt dầu luyn, chị hắt đàng hoàng giữa ban ngày và muốn nhiều người biết, sự việc tiếp diễn như đã biết.
Chị H bị bắt, khởi tố tội hủy hoại tài sản, nhưng tôi nói, khởi tố sai tội danh.
Hành vi của chị chỉ là bột phát do nỗi ấm ức bị tích tụ, do hành vi trái pháp luật của người bị hại gây ra.
Định giá chỗ thịt bị hắt dầu là sai, vì đống đó không phải là thịt lợn, đó là đống thịt người, thịt bệnh, thịt thối, thịt mất chất vvv.. tôi nói vậy đó và lũ công tố không thể chứng minh đc tôi sai, vì đống thịt đó chả có giấy tờ dấu má gì để chứng minh nó là thịt lợn. Mà thịt không được phép bán thì lấy gì ra để định giá ???
Cũng như anh bán ma túy, tôi đổ nhớt vào hỏng hết ma túy, anh ko thể kiện tôi tội hủy hoại TS, vì anh ko đc bán và do đó, ko thẩm định đc giá ma túy.
Chỗ thịt dính dầu đó bị tiêu hủy, do là thịt không gốc ko an toàn, chứ ko phải tại dính dầu, và ngay ngày hôm sau, chị Xuyến đã bị cấm bán, chị H hắt dầu đã đạt đc mục đích của mình là làm quản lí chợ chú ý đến 1 chị hàng cá vô pháp vô thiên.
Truy tố tội hủy hoại tài sản là sai, vì việc hắt dầu chỉ là link để chính quyền chú ý đến chị hàng cá bất lương bán thịt bệnh và phá giá.
luật nói, tôi xin trích :
" Nếu người phạm tội có mục đích khác, còn việc huỷ hoại tài sản hoặc làm hư hỏng tài sản chỉ là phương pháp để đạt được mục đích khác thì không phạm tội huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản mà tuỳ trường hợp cụ thể mà người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội tương ứng..."
Rõ ràng, việc hắt dầu vào mớ thịt bẩn, chỉ là phương pháp để chính quyền cấm chị thịt lậu, mà thôi.
Chị hắt dầu hãy cho luật sư của chị xem lập luận này, ra tòa mà cãi nhau, sợ đéo gì chúng nó.
Và chính quyền, nhẽ ra phải chặn chị hàng cá khi chị mới bắt đầu, mới đúng, tôi đánh giá chính quyền làm việc bất lực.
( kẻ chặn quốc lộ vẫn seo phi, kẻ bắt nhốt ca vẫn bú diệu, và dư luận rồ lên đòi tống tù 1 chị hắt dầu luyn vào mớ thịt lậu của 1 con hàng cá để bảo vệ chính mình và bạn hàng, dư luận đã đi đến tận cùng của sự đốn mạt, tôi nói vậy đó )


( bài biên sử dụng tham luận của hình bộ thượng thư Phong lão huynh đài và cựu thừa biện bộ hình trại súc Liên tiểu cô nương )

Thursday, 11 May 2017

cây khế

Kho tàng chuyện cổ annam xịn : ăn 1 quả, trả cục vàng.
Ngày xửa ngày xưa, ở 1 xứ hình rươi nọ, có 1 anh nhà giàu.
Nhà giàu, dĩ nhiên là do chăm chỉ cần cù thông minh, địt mẹ con nào bật tát vỡ mồm lồn.
Gần đó, có 1 anh nhà nghèo, nghèo là do lười ngu diệu và đẻ khỏe, có con nào bật ko ??? để lão phu hehe tát vỡ mồm lồn hả hả.
Anh nhà giàu, có 1 cây khế, mỗi mùa ra dăm quả lèo tèo, anh thích ăn tu hài vang đỏ, chứ đấm lồn vào khế.
Thì có ông đại bàng to đến ăn, anh giàu bảo ăn mẹ mày vừa thôi, vì thàng hàng xóm hay xin, thàng hàng xóm là thằng nghèo, thằng đó chỉ ăn lồn trâu xào khế.
Đại bàng mở mõm, nói đc tiếng người, nó nói :
- Tao ăn 1 quả, tao trả cục vàng, may túi 3 gang, địt mẹ thàng mất nết.
Anh giàu bảo : bố đéo mất nết, vàng ở đâu ??
Bàng nói : ngoài đảo
anh giàu hỏi : đi kiểu đéo gì ??
Bàng nói : ngồi lên lưng tao chở đi
anh giàu hỏi : có seat bell không ??
bàng nói : đéo có
anh giàu bảo : cút con mẹ mày đi, có vàng đã đéo phải ăn cắp khế, bố đéo ngồi lên lưng con ngu điểu rụng lông chỉ nói phét.
Chim bay mẹ mất, chuyện đéo nói nữa.
Trong 1 bữa giỗ, vui mồm, anh kể cho anh nghèo nghe, dcm thàng nghèo mắt sáng rực, may túi sang rình.
May làm sao, con đại bàng rụng lông lại đến.
chỉ chờ có vậy, anh nghèo xách túi, phóng lên lưng đại bàng, mỏ vàng trực chỉ.
đại bàng gồng hết cỡ, đập cánh phành phạch, đưa anh nghèo đến 1 hòn đảo, hỡi ôi toàn cát vàng
anh nghèo hỏi : vàng đâu ??
đại bàng bảo : đó đó
anh bảo : cát vàng chứ có phải vàng đéo đâu
bàng nói : giống chim bọn tao gọi đó là vàng
Anh nghèo hét lên 1 câu, đéo cần nghĩ, tóm cổ chim, bẻ cái rụp, chim phun cứt ra chết, răng nhe ra.
Giết xong, anh mới nhớ đéo có nó đéo về đc, anh đành ở đảo, bới cứt ăn thay cơm, trong đống cứt chim có hạt đéo gì, trồng trên cát hóa quả dưa, anh khắc chữ thả xuống biển cầu cứu.
Dòng chữ anh khắc là :
Bố nhà giàu ơi, con ngu con hối hận lắm rồi.

Wednesday, 10 May 2017

vẫn thuốc ung thư dòng tủy

Không có trò gì, phản biện anh kền kền báo lao động tý vậy, tôi rất chê những bài báo mất nết kiểu này, quân đốn mạt, dĩ nhiên tôi chụp màn hình để đéo dẫn link câu viu cho chúng hê hê tôi đẹp trai và đéo ngu nhé hỡi tờ lá cải lao động.
Dĩ nhiên, chuyện vẫn xoay quanh vụ hủy thuốc thần thánh tôi đã biên, nhưng bài báo mất nết muốn dẫn dân ngu đến cái mất nết, khiến tôi rất phiền lòng, báo ơi, khi nào chúng mày thôi dắt mũi người kém não ??
Chúng ta bắt đầu bằng câu phán bố đời thẫm đẫm cái tình của anh Lao động, tôi trích : 
 
" Đau nhất là biết bao nhiêu bệnh nhân ung thư không có thuốc để uống, trong đó có những bệnh nhân nghèo, vì nghèo mà phải đầu hàng tử thần sớm. Mạng sống của con người là vô giá, sống thêm được một ngày quý một ngày, chính vì vậy nhiều gia đình dù biết người thân khó qua khỏi bệnh nan y, nhưng sẵn sàng bán đến tấm tôn cuối cùng để chạy chữa.".
.
Hết trích. 
.
Cái này anh Lao động chơi chiêu hỏa mù tôi rất chê, anh chơi từ Ung thư là chỉ 1/3 sự thật, những bệnh nhân này là ung thư máu dòng tủy, chứ ung thư gan ko bú đc, ung thư não không bú đc, anh thấy anh xài từ ung thư là lập lờ chưa ??
Và hơn nữa, ung thư máu mà không bị kháng thuốc dòng 1 mới ở dạng được tài trợ.
và nữa, ung thư máu dòng tủy đã bị kháng thuốc dòng 1 mà chữa trong viện huyết học tp HCM mới đc chọn, chứ ở viện khác tỉnh khác không được.
Và cuối cùng, họ vẫn phải trả 42 củ / năm mới đc xài.
Như vậy, anh Lao động đã khéo léo đánh đồng với tất cả ung thư là tôi chê, đó là mất nết, và anh lôi tiếp cái nghèo vào để câu lòng thương, đó cũng là mất nết.
Nghèo, mà dính ung thư, đó là phúc vậy, anh chị sẽ ra đi khỏi phải sống kiếp nghèo khổ bỏ mẹ ra suốt ngày xếp hàng ăn chực ở cơm 2 k nhục như con chó.
Anh Lao động quán triệt phát khai hỏa chưa đã keke, giờ tiếp phát nữa, tôi lại trích :
.
" Vậy mà 20.000 viên thuốc trị ung thư, khoảng 700.000 đồng/viên đã bị vứt đi vì bàn tay của quan liêu. Nhiều người mất cơ hội chữa bệnh, biết đâu nếu như số thuốc này được đưa vào sử dụng kịp thời, sẽ có nhiều người khỏi bệnh, hoặc ít nhất cũng ngăn chặn được bệnh phát triển, kéo dài sự sống. Cho nên ở đây không phải là lãng phí 14 tỉ đồng, mà là lãng phí cơ hội sống của bệnh nhân ung thư." 
.
Hết trích.
.
Câu này khiến tôi hơi bị hen vì cười, thuốc này KHÔNG phải của VN, Lao động ạ, thuốc này thuộc hãng dược tận bên thụy sĩ, giá nó bao nhiêu không phải vấn đề VN các bạn quan tâm, lãng phí nếu có, bọn chó bên hãng dược thụy sỹ chịu, Lao động khỏi phải lo tư bản lỗ.
Và số thuốc đưa vào kịp thì đỡ đc nhiều người, tôi đồng ý nếu vào đc sớm thì đỡ lắm, tuy nhiên vướng vào thủ tục. chúng ta đề cập sa.
Tôi lại trích :
" Thủ tục rườm rà và thói quan liêu được chỉ ra cụ thể, quá trình lập thủ tục xin tiếp nhận lô hàng kéo dài từ tháng 11.2013 đến tháng 9.2014 viên thuốc đầu tiên mới đến người bệnh, cho nên thời gian đến khi thuốc hết hạn chỉ còn 10 tháng..." 
.
Hết trích
.
Quả nhiên là tương đối lâu, nhưng đây là viên thuốc lần đầu về VN, cần phải đủ hết các thủ tục, dù nó đã thử nghiệm xong ở Tây, nhưng chưa chắc đã hợp với thể trạng của loại vượn núi annam, bộ Y cần điều nghiên kĩ tôi rất ưng, thuốc chữa ung thư, rất tiếc, lại không ngoại lệ. quãng thời gian đó theo tôi là hợp lí.
Hồng phiến cũng là thuốc, thuốc lắc cũng là thuốc, cần xa cũng là thuốc, nếu không kiểm tra cẩn thận là bỏ mẹ dân đen, thủ tục tuy dài, nhưng tôi đố anh nào dám cắt ?? 
1 ngày, cục quản lý dược phải đọc 100 hồ sơ thuốc tây nhập nội, thuốc nào cũng quan trọng hết, chúng ta ko biết đc thuốc nào quan trọng hơn thuốc nào. Thuốc ung thư hay tiểu đường, tim mạch hay phế quản, đại tràng hay dạ dày, thần kinh hay màng não vvv thuốc nào cũng quan trọng hết...
Nói tóm lại, trời gọi thì thưa, đã ung thư mà còn kháng thuốc, nghĩa là trời hại anh rồi, đéo đỡ đc đâu.
Viện huyết học đã cố gắng xin đc tài trợ của hãng dược Thụy sĩ cho con bệnh kháng dòng 1, tôi đánh giá cao nỗ lực, các anh ko thể xin đc nhiều hơn 50 suất, tôi rất thấu hiểu, và 1/2 con bệnh ko chờ đc khi thuốc về, tôi cũng rất thông cảm, các anh viện huyết học đã làm tất cả những gì có thể.
Bọn chó hãng dược thụy sĩ là quân mất nết, chúng chỉ cấp thuốc cho 50 người, chỉ giới hạn trong viện huyết học, và khi ko đủ con bệnh, chúng bắt hủy thuốc chứ đéo cho bọn khác viện bú , vì thuốc của chúng và VN phải làm theo cam kết, chứ không thể làm khác, anh Lao động có hiểu vị thế của mình, hay ko ??
26 anh đc bú thuốc theo tài trợ, có thể nói là mang thân ra thử nghiệm, phải kí sinh tử trạng, phải báo cáo tình trạng, báo cáo bất thường, các con bệnh ko còn gì mà lựa chọn.
Tóm lại, anh Lao Động viết bài hời hợt, cưỡng tình đoạt lý, tôi rất chê, các anh mang tiếng người lao động, mà chính các anh lao động trí não như con cặc.
Để hiểu thuốc thử nghiệm là thế nào, tôi xin trình bày 1 hãng dược
tên Pfizer thử nghiệm một loại thuốc điều trị đau thắt ngực ở xứ Wales quê tôi, 1 loạt các con cẩu được chọn, hiệu quả thấy rõ, dĩ nhiên họ đc xài miễn phí phải báo cáo lại, các anh liền ông nhận ra, cứ bú xong, buồi lại dựng đứng lên..
Viagra đã ra đời như vậy đó.. 

 .

Monday, 8 May 2017

hủy thuốc chữa ung

Bàn về lô thuốc ung thư máu.
như đã trình bày với các anh các chị là tôi luôn chửi cái địt mẹ lũ kền kền xấu xa bỉ ổi chọc ngoái và mất dạy, cầu cho suốt cuộc đời cắn bún của chúng mày sẽ bị hóc lông lồn, mà là lông lồn loại 1, của những con mồm thối thích nói thầm.
Xong phần chửi, đến phần thông não thật là sáng khoái sáng chủ nhật quá đi ahihi.
Người bị ung thư máu, xài 1 loại thuốc là Imatinib, đây là thuốc dòng 1.
Chi phí rất tốn kém, anh chị nào mắc bệnh này mà nhà nghèo, thì theo tôi mời thày mo cúng Giàng, mua diệu về bú cho tiêu sầu, rồi đợi ngày lành mà chọ chung chính tẩm rồi hạc nội mây ngàn niết bàn trực chỉ, chứ bán nhà chỉ sống đc thoi thóp hỡi ôi thoi thóp đẩy người nhà vào cảnh nghèo túng là rất không lên.
Xong loại thuốc dòng 1, chúng ta hướng đến lô thuốc hủy do hết hạn.
Đây là thuốc dòng 2, chỉ xài khi dòng 1 bị kháng, tức dòng 1 bú vào đéo ăn thua nữa, thì con bệnh sẽ đc chỉ định xài loại này, tên là Tasigna.
Nhiều ý kiến cho rằng thủ tục VN quá nhiều khiến thuốc chậm, nhưng thủ tục là đúng, cần nhớ thuốc này lần đầu vào VN, chỉ xong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Có thể gọi anh chị bú thuốc này là chuột bạch phải kí sinh tử trạng.
Loại Tasigna để xài, con bệnh mất 1 năm 1 tỷ, 3 năm là đi đứt cái nhà ở time city ( đề nghị anh Vượng trả tiền quảng cáo cho tôi).
Tuy nhiên đc tài trợ vì là thử nghiệm trên vượn núi đông lào bệnh phu, chỉ phải trả 50 củ / năm.
Hãng dược đồng ý tài trợ cho 50 thằng, khi thuốc về, Bọn viện đào hết lũ con bệnh lên để tìm người cho thuốc, tìm đc có 26 thằng, những thàng khác hỡi ôi đã hồn du địa phủ. Bọn hãng thuốc chỉ giới hạn trong 01 viện mới ác đức. Rip 24 anh đã ko chờ đc ngày khải hoàn.
Cái này rẽ ngang chửi lũ chó kền kền phát, chúng mày có bản lĩnh thì bị ung thư máu đi, cả tòa soạn chúng mày bị ung thư dòng tủy đi mà cắn thuốc miễn phí >???
Có cái hủy phải mừng mới đúng, ví dụ như bình chữa cháy hết hạn, thì mừng vì nhà đéo cháy mới đúng, chứ đéo ai tiếc cái bình, có đúng ko hả lũ kền kền hóc lông lồn kia ??
Do đéo đủ con bệnh, thuốc hủy thì mừng, dĩ nhiên.
Nhưng kền kền bơm chọc để dân rồ lên tiếc, tiếc cái đéo gì ? ??
Thuốc đó của nhà sx Novartis Pharm Stein A.G - THỤY SĨ, thuốc vẫn của nó và bệnh viện chỉ là trung gian, mà thôi, nó bắt hủy phải hủy, thuốc của chúng mày đéo đâu ơ kìa ?? hủy xong nó lại cấp thuốc mới em về tinh khôi xoắn đéo gì. chúng nó ( hãng thuốc ) cũng đang cần chuột bạch, thuốc quá hạn thì ko chuẩn nữa, nó sẽ cấp mới, thế thôi.
Như vậy, bọn dược ở THỤY SĨ hủy thuốc của nó, thì tiếc cái đéo gì ?? như bọn Nam phi hủy sừng tê thôi sang đó mà khóc ??
Mẹ lũ kền kền chó lợn chỉ lừa dân ngu, là tài.
( bài biên sử dụng ý kiến của phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ hàng đầu VN, răng hơi vẩu Chinh quoc Luong )

Wednesday, 3 May 2017

cam kết của anh Chung con

Bàn về tờ cam kết của Chung thị trưởng.
Nhiều anh chị luật sư giáo sư trên mạng, bàn tán râm ran về giá trị pháp trị pháp lí của tờ cam đoan haha, tôi, giáo sư thần toán liệt dương đại văn hào, dĩ nhiên, đéo bao giờ thèm đọc...
Và thấy trình anh chị luật sư hơi hài ước hehe.
Vì giá trị của nó, chả khác đéo tờ giấy gói xôi, không hơn.
Khi ký 1 cam kết, thì phải win / win.
Tức người kí không bị kê dao vào cổ, hoặc không bị áp lực, thì mới có giá trị.
Ví như anh cướp bắt đc 1 con tin, anh kê dao vào cổ con tin đòi xe, đòi tiền, đòi đủ thứ, vậy có 2 cách : hoặc bắn thàng cướp đó giữa lông mày hay sọ não để giải thoát con tin, hoặc đồng ý yêu sách thằng cướp đó.
Chung thị trưởng đến, thì hơn chục anh công an vẫn bị giam, lúc này, bọn dân Đồng Tâm mất nết ( tôi ko nói toàn bộ dân đồng tâm, tôi biết có nhiều người tốt trong đó, tôi xài bọn đồng tâm mất nết, là những kẻ nổi loạn bắt người ) .. vẫn khóa trái các anh lại và sẵnsàng phóng hỏa.
Bọn dân bắt con tin này ra yêu sách, thì anh Chung phải làm tất cả để chúng hài lòng thả người, hoạc còn cách khác, là nổ súng giết vãn quân phiến loạn, anh Chung đã chọn cách ko đổ máu là viết những gì chúng muốn. Chúng đòi mỗi đứa 1 cái BMW mui trần thì cũng kí đéo xoắn.
Và khi anh làm mọi điều quân mất nết đòi, chúng mới thả người.
Như vậy, tờ giấy đó viết những gì đều không có giá trị, vì bọn mất nết đang cầm giữ tính mạng các anh công an để gây áp - lực.
Mạng cãi nhau về tờ giấy đó, khiến tôi phải múa vài dòng chứ ko có ý gì đâu hehe.
Chính phủ cho tôi cái nhà giữa làng đồng tâm có đc không, tôi sẽ dạy lũ mất nết 1 bài học. đương nhiên có tre xanh, xí xổm, xa ve chai và tam cấp ko thò ra đường.

ảnh  : các anh ca vẫn bị nhốt trong thời gian thương lượng )


vn hầm bà lằng

Bàn về lịch sử ?? Nam bắc có phải 1 nhà ??
Để bàn sâu, chúng ta phải bàn về lãnh thổ, tức dải đất hình rươi hiện nay, có bao nhiêu tộc người ?? quá nhiều tộc ..
Và kẻ hèn vô học này cố gắng viết ngắn nhất có thể.
Đó là 2 nên văn minh vĩ đại, trung hoa và ấn độ. Dãy núi dài dài là himalaya chia cắt 2 nền văn minh này, xuôi dần ra biển, là dãy hoành sơn thần thánh của vietnam, dãy núi này cắt đôi 2 nền văn minh.
Bắc kì lệ thuộc văn minh trung hoa, xa xưa, bắc kì là 1 quận của trung hoa, theo khổng theo nho, chữ vuông ê a, cắn tiết canh ăn nội tạng.
Ngược bên kia dãy hoành sơn, là vương quốc Chăm pa, nghiêng về ấn độ, ăn nước mắm cá thối, bú diệu cần chữ loàng ngoằng như giun sán.. vv.
2 nền văn hóa này luôn xung đột, vượt biển vòng qua dãy núi nện lẫn nhau, có đc, có thua, sau thì văn minh Trung hoa mạnh hơn, Chăm pa thất thủ.
Nam kì là đất ngập nước của lũ mọi săn đầu người, bọn này đến mùa chúng giết người thì bà con liệu hồn mà té. bọn mọi giết người theo lệ này tôi bốt sau.
Vốn 1 vùng đầm lầy đầy quái thú, chỉ có giá khi người Hoa đến khai phá, sử chép khi người hoa đến, lũ mọi trèo tít lên ngọn cây, phải dùng súng cao su bắn, chúng mới chịu xuống thương thuyết.
Sau đó, như anh chị biết, người Pháp đắc thụ lãnh thổ này với hiệp định sang nhượng kí với vua Nguyễn, khi người Pháp đánh bắc kì sml, có thể tự hào nói NK đánh BK sml.
trong 1 buổi tiệc mừng đéo gì tôi quên mẹ, các quan khách Pháp ngạc nhiên có 1 lũ trần truồng mois ( mọi ) anh chủ tiệc giải thích : họ ( lũ trần truồng ) chính là chủ nhân thực thụ của vùng đất này.
Thời gian... thấm thoát thoi đưa.. tuổi thơ ấu còn đâu nữa ....
chúng ta quay về với mùa máu lửa cách mạng hừng hực, 1954.
Pháp thua Tầu ở điện biên, nhắc lại, thua Tầu, súng tầu đạn dầu pháo tầu gạo tầu evething tầu.. còn xương thịt của ai tôi ko nói.
1954, hiệp định Giơ ne vơ ký, đây là lúc chia đôi 1 lần nữa 2 ý thức hệ.
Mọi người dân có thể chọn 2 phương án, ở Bắc kì theo cộng sản, và vào Nam theo tư sản.
Hải phòng có 300 ngày, sau đông quá xin thêm 90 ngày, tổng 390 ngày, hơn 1 năm để dân hình rươi thể hiện ý chí.
Rất nhiều người chọn vào Nam, nhiều người ở lại Bắc, phía nam kì cũng vậy, nhưng hẻo hơn, đéo ai muốn ra bắc.
Có thể nói, sông bến hải là ranh giới, ngoài chia đôi 1 quốc gia, nó còn chia đôi rõ ràng 2 ý thức hệ.
Nói Nam bắc 1 nhà và giống nhau, cho phép tôi cười 1 cái, chả có cái đéo gì chúng giống nhau hết hehe.
vui thì gõ tý thôi ko có ý gì đâu.
Dân vn giờ là cái thứ gì ? ? ..
.... Rất khó nói, nó là 1 món lẩu hầm bà lằng pha trộn toàn những thứ lưu manh.

chị dậu ngu

cảm nhận khi đọc 1 truyên ngắn.
Tôi vừa đọc 1 tác phẩm kinh điển, thực ra đéo bao giờ tôi quan tâm, cơ mà hôm nay chả có trò đéo gì, thế là tôi đọc nó, đó là tác phẩm " Tắt Đèn" lừng danh của Ngô tất Tố lão nhân - gia.
Tác phẩm nói về chị Dậu, 1 chị liền bà lực - điền ( khỏe ) với 1 thàng chồng ốm ngắc ngoải vô dụng đéo có sức thậm chí đi lò - dò.
Tóm lại anh chồng chả vị đéo gì.
Xưa, tôi có bị học hehe ( kẻ hèn này xưng là vô - học, cơ mà có bằng lớp 8 nói thì nói ) đoạn chị bán con, ở tiết giảng văn, hôm nay tôi đọc nốt.
Hóa ra, trời cũng đéo hắt hủi chị, có 1 anh nhân - quan, sai lính cho chị quần áo và tắm sạch sẽ, anh Nhân - quan này sẽ thực hiện hành vi thưởng thức cái sinh lí với chị, bù lại, anh nhân quan cho chị 10 đồng.
Cần nhớ, chị bán cả ổ chó lẫn con, van lạy vợ chồng nghị Quế, được có 2 đồng.
Cơ mà chị cưỡng, thở hồng hộc với nhau, mồ hôi toát ra trơn như mỡ, rút cục, chị thoát, cơ mà chả đc xu đéo nào, anh chồng nghe kể thổ huyết luôn.
Cái chị cần làm là bám vào trường - kỉ, kéo váy chổng mông lên, nói : " Bà thí cho mày" kệ mẹ thàng quan nó làm đéo gì thì làm, tuồn tuồn nhột nhột tý là xuất mẹ.
Rồi cầm tiền về chuộc lại đứa con, mua ông gà trống thiến luộc lên bú diệu, chồng hỏi thì chối bay đi, nói Quan nó thương nó cho vay, có đéo gì đâu hỡi ôi...
Thế làvợ chồng chan hòa tiếng cười, gia đình văn hóa mới hạnh phúc là đâu chứ đâu...
Anh Ngô tất Tố viết chuyện thế là tôi chê, quá cưỡng tình đoạt lí.
Và chị Dậu ngu như chó lợn, bỏ lỡ cơ hội trời ban, cuối cùng phải chạy ra màn đêm đen kịt....
Và đen như cái tiền đồ của chị. 


khách mặt lồn trâu