Friday 13 November 2015

cô cùng làng

 Kỷ niệm ngày xưa trong tim nghe quá chua cay.. 
 lặng buồn tôi quay gót bỗng thoáng nghe lệ ướt mi.


Thủa còn tin tin, 10 năm trước, khi tôi 18, tôi thầm yêu 1 cô gái cùng làng.
Cô dáng cao, chân dài, mông cong, mắt đen, da hơi ngăm ngăm, đẹp như hoa hậu Ấn, buổi tối, cô hay đóng bộ rất đẹp, đi học nhảy hay đi cà fe, tôi yêu rất.
Mỗi lần nhìn cô, con tim tôi lại xao suyến, nếu bốp 1 cái chạm mặt cô, tôi chết đứng luôn.
Làng Vĩnh tuy thần thánh nhà tôi, là 1 trong những làng mất dậy nhất Bắc kì, làng Mai động tuy nổi tiếng mất dạy, nhưng vẫn thua làng tôi, người Hanoi đã đúc kết hết sức nhân văn : Nhất Vĩnh tuy - nhì mai Động, để nói về độ mất dạy.
Làng tôi nổi tiếng nhờ bạc bịp, ăn cắp, nghiện, chém người và đôi khi đốt nhà. người làng tôi giúp cho công ty sản xuất chỉ khâu ý tế phát tài rất, vì lần nào chém thì anh bị chém cũng phải khâu-hết-chỉ, đó là tôi nghe các anh chém gió ở quán.
Tôi thầm yêu cô 1 thời gian, cô và mẹ cô bán thịt lợn ở chợ.
Thế rồi, tôi rở rói đua đòi với anh Móm lừng danh, là tập thể dục buổi sáng, tức dậy sớm và chạy, trước đó tôi ngủ đến thanh thiên mới dậy.
Thế là tôi gặp cô ở chợ, hỡi ôi, cao xanh cũng phải lu mờ.
Cô đang chửi nhau với mẹ cô, cô ngồi trên xe đạp gỉ chống chân xuống đất, mặc bộ quần áo vương tiết lợn, ghi đông cô treo tòn ten 1 con lợn bao tử nhỏ xíu mắt ngắm nghiền, yên xe là nửa con lợn vắt ngang, họ xô xát gì đó, nhẽ cô không biết tôi đang đi qua vì mải chửi nhau.
Mẹ cô chửi : Tao đẻ được đứa con như mài, tao đau hết cả lồn !!!.
Cô nói lại với mẹ cô : Tôi có bà mẹ như bà, tôi cũng đau hết cả lồn.....
Cả chợ rú lên cười, làng tôi coi chửi nhau là văn nghệ. đéo ai phiền gì hết.

Tôi tăng tốc chạy qua, từ đó tôi không tương tư cô nữa.



 ảnh vu vơ : kẻ hèn này và tiến sĩ lừng danh US giô la than 

Âu lạc là nước trần truồng ???

Việt cổ ở đây là người Kinh, chứ người dân tộc khác tôi không tính.

 Tôi đã nghe về 1 phim lịch sử gì đó, bị trì hoãn, vì trong phim đó, các nhân vật ăn mặc quá giống Trung quốc, thế là kẻ hèn này soi xem tộc Việt mặc  ( wear ) gì.

 Đầu tiên nói về dép, người Việt cổ hoàn toàn không đi dép.
 Đây là quân đội nhân dân đầu tiên của Việt nam, không ai đi dép hết.
 Chính bác Tố hữu đã thốt ra tuyệt phẩm thi ca :
 “kính chào anh, con người đẹp nhất.
 Lịch sử hôn anh,  CHÀNG TRAI CHÂN ĐẤT “
 Chân đất ở đây gồm cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, vào những năm đó, không ai đi giày hay dép hết, cho đến khi có đôi dép đúc thần thánh made in China, họ chỉ đi vào những dịp quan trọng như giải phóng thủ đô hay bay vào vũ trụ, nơi có trạm chào mừng 6 của Liên bang xô Viết.
 Bác Hữu đã tả lại : “ chân dép lốp, mà bay vào vũ trụ “ .
 Để thấy dân ta đi dép vào dịp quan trọng, toàn dân đi đất, quan lại và vua dĩ nhiên đi giày, hay HIA  thì toàn ngồi kiệu bát nhân khiêng, bát nhân dĩ nhiên đi đất.
  Đi giày cho đẹp thôi, vì bọn có giày guốc gỗ dùng những dịp lễ quan, đi chân đất, tới nơi mới xỏ guốc dép, mời xem phim thàng ngu gì đó tôi quên tên của VN có câu : cả họ nhà mình khôn...
 Quán triệt là đi dép giày mới gần đây nhé. hiện tại ở quê, trẻ em cũng vẫn đi đất, ko phải do bố mẹ chúng ko có tiền mua dép, mà chúng  thích đi đất như tổ tiên chúng vẫn.
 Ngược sử, chúng ta có anh Chử đồng Tử hoàn toàn trần truồng, công chúa thích quá đón về, nhẽ hàng của anh liệt hạng ủ ôi toa thế !!!
 Sách chép anh đưa khố cho bố hay  anh tự vùi  người xuống cát đúng  nơi công chúa quây  để tắm, theo kẻ hèn này, rất ít cơ sở.







 (Ảnh do Đoàn thám hiểm của Auguste Pavie chụp trong chuyến thám hiểm vùng Tây Bắc năm 1891) .

 Anh lái đò này hoàn toàn trần truồng, bạn anh có áo nhưng ko quần, ảnh không hề có chỉ đạo từ xa.

 Chị Đoàn thị Điểm, ngồi hở hang cho sứ Tầu thấy để ra câu đối chơi chữ, nhẽ do chị quen với những người hở hang đầy quanh chị, chứ ko chắc là cố tình.




 Đây là ảnh anh thợ cày, ảnh này cũng không hề dàn xếp, anh chỉ chơi 1 cái khố phất phơ, gió thổi là lộ hàng, anh không phải thiếu vải, hãy nhìn đầu anh, anh có mũ đội đầu rất xịn, nhưng anh ko thèm quan tâm tới hạ bộ, vì anh quen thế, chả ngượng gì, anh là tộc người trần truồng.

 Mời xem những tranh vẽ về vua Hùng  và các bộ lạc Việt cổ, họ chơi duy nhất cái khố, đầu thì chít khăn có lông chim. đúng như cái khố chúng ta đang xem.




 Đây là những chị thợ gặt đang ăn trưa, ảnh này cũng chụp tự nhiên không dàn xếp, các chị không quan trọng phần trên lắm, hở hang hết cả ra, các chị cũng ko ngại gì, vì ai ai cũng vậy. cái yếm có vẻ như có cho vui.




  tôi xin trích    “Nam uý đà liệt truyện” trong sử ký Tư mã Thiên. 

 “  Lục Giả đến nơi, Nam Việt Vương sợ hãi, làm giấy tạ tội rằng: “Thần tên là Đà, là một kẻ già ở man di. Ngày trước Cao Hậu gạt bỏ Nam Việt, thần trộm ngờ Trường Sa Vương đã gièm pha thần. Lại nghe đồn Cao Hậu giết hết họ hàng Đà, đào mồ mả, đốt hài cốt cha ông Đà. Vì thế nên liều mạng xâm phạm biên cảnh quận Trường Sa. Vả lại phương Nam đất thấp, ẩm, dân man di ở vào giữa. Ở phía Đông đất Mân Việt chỉ vẻn vẹn nghìn người, cũng xưng hiệu là “vương”; ở phía Tây, nước ÂU LẠC LÀ NƯỚC TRẦN TRUỒNG, cũng xưng là “vương”. Lão thần trộm dùng bậy danh hiệu “đế” chỉ để tự vui (4), chứ đâu dám để nói đến tai bệ hạ ?”....

 Tức trong Nam úy đã nói : Âu Lạc là nước trần truồng.

 Có vẻ như dân Việt xa xưa không hề mặc gì, khi giàu có thì mới có lụa đắp vào dần dần, chứ đa số anh em cần lao thì rất hở hang.

  KO tin tôi, anh chị hãy xem kĩ lần nữa về vua Hùng và anh em, họ chơi độc cái khố thôi, đó là vua đó, dân thì khố dây hoạc trần truồng.

 Ngày hội làng hay tết thời cổ, nhẽ là ngày hội sexy nhất Âu Lạc, vì nam thanh nữ tú... mặc quần áo.

 ( bài biên có tham khảo ý tứ của Anhoangtrungtuong lừng danh ( cầu cho người mãi mãi cường dương ) và Hình bộ thượng thư trại Súc vật )

Annam đéo cần dân chủ


 ( bài biên có tham khảo ý tưởng của anh Chuankhongcanchinh và anh Lytoet lừng danh cõi mạng )
Tôi hay nói chuyện giao cấu, anh chị tưởng chính trị lịch sử tôi tầm thường, vậy tôi phải gõ 1 bài để anh chị tâm - phục.
Miến điện có dân chủ, Vietnam thì sao ??
Anh chị đang khen nức - nở Miến điện có dân chủ, tôi ưng.
Anh chị chê Vietnam đéo có dân chủ, thế là tôi chê, Annam thần thánh đéo cần dân chủ, dân chủ là cái đéo gì ơ kìa.
1 anh tướng Pháp to to là ( tôi quên tên ) đã từng nói: " Các ngài đừng lo Annamese không có dân chủ, dân chủ là món khó nuốt, hãy lo cho dân trí các ngày có trôi đc món đó hay không".
Quả nhiên sau này, Pháp gọi quốc vương Bảo đại (cầu cho người an giấc ngàn thu ) đang cưỡi ngựa đua xe bên Pháp, trả ngài quốc gia Annam thần thánh với các thần dân răng vàng mõm vẩu cùng nền độc lập.
Người Annam có không dưới 3 cơ hội để có dân chủ, cơ mà người Annam đéo cần.
Khi Pháp vào Annam với thỏa ước quý sửu kí với vua Nguyễn, Annam thoát đc cái bóng của Trung hoa thần thánh, và có nền quân chủ - lập hiến đầu tiên, y hệt nước Anh thần thánh với Nữ hoàng E li da bét đệ nhị ( cầu cho người thọ tỷ nam - sơn ) của tôi. Đương nhiên người Annam với 98 % là bần nông khố dây ko chịu, bật rất hăng. họ chọn hỡi ôi cộng sản.
Sau năm 1945 cho dân Annam chọn chế độ cộng hòa đại nghị, tất nhiên Annam cũng dùng ngón út ủn ra. họ vẫn chọn cộng sản.
- Từ 1946 trở đi đã cho dân Annam chọn chế độ cộng hòa tổng thống cho cả nước và từ 1954 cho riêng vĩ tuyến 17 hắt vào nam, chính thể này tồn tại đến tận 1975, người Namky thần thánh đã hưởng nền dân chủ rất đã quá. cơ mà vẫn thích cộng sản. Người nam sản đêm trốn ở bưng biền cống rãnh, ngày đi đánh bom tùm lum tà la, đầu trọc, sinh viên và công nhân tràn xuống đường biểu tình nhiều quá, uy hiếp nền dânchủ non trẻ.
Người Namky cũng đéo thích dân chủ, bằng chứng là họ được cộng sản lãnh đạo từ đó đến nay.
Cho lên tôi, giáo sư Pín lừng danh New delhy phán rằng, người Annam không nuốt đc dân chủ.
Tỷ như trên bàn có 2 mâm, 1 mâm cộng sản độc tài là tiết canh, tim cật lòng luộc và diệu ngọc dương, mâm kia tư sản dân chủ là vang đỏ, bánh pizza, kem cốc, xa lát trộn và pho mát, người Annam 100% chọn mâm tiết canh. bất biết tiết canh gây sán não.
Ăn xong dùng đũa gạt mồm, giả vờ lơ láo lượn qua mâm kia ăn cắp miếng pizza về cắn cho biết vị.

Dân chủ làm đéo gì ơ kìa ? bố mày ăn cho sướng mồm


 (ảnh cổ : Annam khố dây ) 

Ai người đáng chửi ?

Chửi Tầu.
Nhiều bạn chửi tầu, vì những hóa chất độc hại Tầu sản xuất để tẩm vào thực phẩm, hóa chất đó có thể gây ung thư.
Thế nhưng, toàn người Việt bán cho người Việt trên lãnh thổ Việt, người mua chất đó về tẩm ướp thực phẩm và bán lại cho đồng bào kiếm tiền, mặc kệ đồng bào ung thư nếu kém may mắn.
Nhiều đồ, anh chị Annam cạnh tranh nhau bằng bán giá rẻ, thành ra sang Quảng châu đặt người Tầu làm với giá rẻ, rẻ và rất rẻ, người Tầu làm đc tất, nhưng rẻ thì sao có bền? người Tầu lại bị chửi vì hàng kém chất lượng, nhưng rẻ mà đòi cái bền hả người ơi, hài ước vừa thôi chứ Annam ?
Và khắp Annam, đâu đâu cũng rồ lên tiếng chửi người Tàu.
Mới có 1 chị VN đâm chết 1 anh VN bằng dao gọt hoa quả tháilan ở vòng xoay, sao không ai chửi thàng sản xuất ra con dao Thailand ??.

 H2SO4 là axit đậm đặc dùng cho hóa học, khi annam mua hắt vào mặt tình địch, ta trách người hắt hay trách axit ??? 

Chính người Việt sang Tầu đặt mua mọi thứ, ở Tầu vẫn nhan nhản quân tham tiền vô lại, chúng bán cho anh chị cái anh chị cần, và anh chị VN xách hóa chất về, ám hại đồng bào mình.
Hóa chất, về cơ bản, vô hại nếu đúng liều hay dùng đúng, ví như Tầu bán cho anh chị chất vàng - ô để làm ve quét tường, ai ngờ đc anh chị cho gà ăn để làm chúng vàng da cho dễ bán ??
Nếu trách Tầu 1, anh chị phải trách chính đồng bào mình 10 lần hơn.
Giặc ở sau lưng nhà người đó. Annam bạn mình ơi, hãy nhìn thẳng vào mắt quân thù.

(ảnh ăn cắp : vn bơm thuốc cho mít nhanh chín, trộn mầu cho cốm thêm xanh, và đập bom để cả nhà cùng chết )