Saturday, 29 November 2014

thàng diễn viên

Nó là diễn viên, đóng vai đéo biết, tôi lâu lắm rồi đéo xem phim.

 Mới xem clip, thì thấy nó đè 1 anh thanh niên, mồm luôn miệng hỏi tội anh kia, nó bẻ tay anh ra đàng sau, và ngáng chân anh ngã xuống đất, tôi tin anh kia bị vập mồm xuống đất.

 Sau đó nó đè lên lưng anh, tát anh vào mặt, trong khi vẫn bẻ tay anh, mồm nó, vẫn hỏi tội anh. bà con bu quanh không ai bênh anh bị đánh...

 Vậy cái gì đã xảy ra, hóa ra là có va chạm giao thông, anh kia lái audi, và thàng diễn viên đi xe đạp. 
 Vậy sao thàng diễn viên được phép đánh người? vì nó già hơn? nó là người của công chúng? hay chỉ đơn giản nó đi xe đap? và nó là người đi đúng?? 
 Lí do gì, thì cũng không thể đánh người như vậy.
 Nhung tôi đã xem ảnh hiện trường, và nếu đúng như vậy, thì thàng diễn viên đi sai lè: 



 hình ăn cắp

 Anh xe đạp đang đi giữa đường, tôi trích luật : 
 Điều 13 luật GTĐB 2008 : Phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn PHẢI đi về bên phải.
 Nếu anh diễn viên kia bang qua đường, anh PHẢI nhường đường cho xe đang lưu thông thẳng.

 Xem clip đoạn cuối, tôi thấy anh thanh niên lái audi cố ngoi đầu lên nói : " Cứu em với mọi người ơi... " 


ảnh ăn cắp

 .. Ai cứu anh, ở cái xã hội này, Lái ô tô, mà là ô tô đắt tiền, mặc định là sai mẹ.

 Clip : 







Wednesday, 19 November 2014

anh bạn ba lan

 Anh bạn tôi, như đào đề, là người balan. tên anh là Michel, tôi gọi là nihao giống cách vợ anh gọi anh cho dễ, chứ thực ra là mi sen hay mai cồ gì đó.

 Tôi quen anh do con anh với con tôi học cùng, găp nhau, nói chuyện, hóa thân-tình.
 Anh cao 1m9 , trông hào hoa phong nhã, thật là trang nam-tử. Anh kể là ngôi sao bóng rổ dcm blah đéo gì là anh nổ, chứ tôi đéo tin. 
 Anh có vợ và 1 con gái, thi thoảng, anh đến nhà tôi bú diệu, hôm cùng vợ hôm ko, vui vẻ rất. 
 Anh bú diệu kém, có hôm tôi với anh cưa hết chai vốt ka, anh say bò cmn ra, vợ anh phải lái xe đến, tôi với vợ anh dìu anh ra xe ô tô, hết hơi mới tống đc con bợm 1m9 vào băng sau, dcm anh cứ đòi đi xe đạp ( cách anh đi đến ) về, trong khi đứng đéo vững, tôi phải xin lỗi vợ anh luôn mồm dcm, đéo ngờ thàng to đô như ông trâu lại uống kém đến vậy hehe. 
 Trưa Chủ nhật rồi, anh đạp xe, rẽ qua nhà tôi tán phét 1 hồi, tôi mời anh choác bia, chuyện rôm rả phết.
 Thứ 2 vợ tôi thì thầm gọi tôi ra bẩu, thàng Nihao bị bắt rồi, bạn của vợ, nhà gần đó tả lại, có 6 xe cảnh sát đến, hú còi, và tống anh bạn Balan của tôi lên xe, anh mang theo 1 bao đen đen cái đéo gì đó. 
 Suốt cả tuần đéo gặp anh, vợ cứ đoán già đoán non anh đã làm gì đó bất chính, nhẽ ăn cắp, hay thậm chí giết người, dcm 6 xe cảnh sát đến bắt, đéo đùa đc. 

 dcm tôi cũng hơi nghi nghi, nhẽ con cẩu này ăn cắp thật, người Balan, cũng như phần đông sắc dân đã sống qua  thời cộng sản, rất lười, chỉ  giỏi bú diệu, ăn cắp, nói phét và hô khẩu hiệu.

 Thì hôm nay gặp vợ anh, trước đó tôi vẫn gặp vợ anh nhưng đéo dám bắt chuyện, tôi nghĩ anh đã phạm tội tài trời, và chị vợ quá buồn để nói chuyện về, thành ra gặp thị, tôi cười, chào chê ma ( hello tiếng balan) và gật đầu cười cười và chuồn, thị trông đéo rất vui.

Anh gọi điện cho tôi, nhờ tôi chuyển câu chào đến vợ, tôi nói y như anh chuyển, nhờ vậy vợ anh mới chuyện trò với tôi. thé tôi mới biết câu chuyện này.

 Vợ anh đi dọc đường nói chuyện, hóa ra anh chả phạm tội đéo gì tài trời theo văn hóa VN, tội của anh là đấm vợ, nhẽ song phi gì đó, tôi đéo thấy vợ anh tím mắt hay vêu mõm gì.

 Tòa ra trát rằng anh đéo đc lảng vảng cách vợ con đéo biết bao nhiêu mét, thế là anh đéo đc lai vãng.


 Anh rình ở xa xa để xem con anh đi học về, nhẽ anh nấp kín, tôi đéo nhìn thấy, nhưng tôi về anh call tôi ngay, hỏi han mọi chuyện, tôi đoán anh ân hận rất, cơ mà nhẽ muộn, bọn Tai rất hay, địt mẹ mày đấm bà chỉ 1 lần, thì đéo có chuyện mài đc lai vãng quanh bà, đến gần đi tù luôn. 

 Anh đang làm gì tôi đéo biết, cơ mà ở nhờ, Chúa phù hộ anh.


 Vợ tôi cũng có 1 bạn tương tự, lấy chồng người đéo gì thổ nhĩ kĩ, chửi nhao, anh chồng bóp cổ vợ, chắc cáu quá tóm cổ mà lắc, cô gọi cảnh sát đến bắt mẹ đi, sau đó li dị, chồng ra nhà thờ ngủ nhờ, sau 1 time vạ vận khôn khổ khân nạn, thì mất hút về Thổ, tôi vẫn lôi vụ đó ra dọa vợ. 

 Lần này có thêm vụ nữa dọa thị, sung sướng lắm thay. 







lấy chồng ngoại - đừng lên án



Khỏa thân trong nhà có phạm luật không? khỏa thân cho chồng tương lai xem có phạm luật không??
Các cô gái khỏa thân để lấy chồng Ngoại có phạm luật không??
Hạnh phúc là gì? và ai đc nhân danh đạo đức để phỉ báng người khác?




Và đây là bài phản bác của tôi dành cho bài phỏng vấn của chị PGS.TS Lê Thị Quý về lấy chồng ngoại và đạo đức .
Bài biên sủ dụng tham luận của anh Lói chuột lừng danh quán bựa.  
 đăng báo đảng tại đây ;


Bài phản bác quan điểm của PGS.TS Lê Thị Quý - GĐ Trung tâm Trung tâm nghiên cứu giới và Phát triển, Trường ĐH KHXH&XN (ĐHQG Hà Nội) về gái Việt lấy chồng nước ngoài.

Thưa giáo sư, tôi đã đọc bài phỏng vấn của bà trên Vietnam net, Và tôi thấy cần có đôi điều giãi bày với bà : 
Bà cho rằng thực trạng lấy chồng Hàn Đài hiện đang diễn ra rất nghiêm trọng, số lượng mỗi năm có hơn 10 ngàn phụ nữ lấy chồng ra nước ngoài là một con số rất cao.

Tôi thì không nghĩ như vậy là nghiêm trọng, ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc, việc các cô lấy ai, đó là quyền lựa chọn riêng của mỗi người.
Về kinh tế, lượng kiều hối các cô gửi về rất có ích cho nên kinh tế, có thể nói, càng nhiều cô ra nước ngoài thì nước nhà càng giàu mạnh.
Bà cũng nói : “Tình trạng lừa phụ nữ ra nước ngoài kết hôn để lấy tiền không phải diễn ra lẻ tẻ mà đã thành tổ chức.”
Cái này cần dẫn chứng nếu có lừa đảo thưa bà, theo như tôi biết, các tổ chức môi giới hôn nhân hiện nay đều không vi phạm pháp luật Việt Nam, họ cũng như các bà mối, có thể nói quá lên các ưu điểm và giấu nhẹm các khuyết điểm của cả hai bên để tác-thành đôi lứa, tôi thì không cho rằng đó là lừa đảo.
Bà nói về các cô gái Miền tây lấy chồng Hàn : Đây là một hiện tượng tôi cho là hết sức kỳ cục. Báo hiếu có nhiều cách chứ không phải bán mình để lấy tiền nuôi mẹ cha hay người thân. Đây là suy nghĩ hiểu lệch về báo hiếu.
Tôi thì băn khoăn về câu chữ “bán mình” mà bà dùng, tôi không thấy các cô có gì sai để bà dùng câu chữ tương đối nặng nề như vậy??
Chồng Hàn Đài chắc gì tệ hơn chồng Việt? Nghèo, thưa bà, thì phải lấy chồng giàu, lấy chồng nghèo thì cả hai ăn gì thưa bà? hay cưới về dăm bữa là chì chiết cấu xé nhau khi nỗi lo cơm áo gạo tiền ngày một lớn dần?
Giờ đâu còn là thời của một túp lều tranh, hai quả tim vàng?
Các cô gái, nếu thạo tiếng Hàn thì sẽ gặp gỡ nói chuyện tìm hiểu, ngặt nỗi họ không hiểu tiếng nhau, thì cô gái phô nhan sắc cơ thể, chàng trai xòe tập bạc, thế là hiểu nhau nhanh hơn, tuy phải trình diễn giống món hàng, nhưng đó là cách họ mưu cầu hạnh phúc.
Mẹ các cô gái Miền Tây lấy chồng Hàn tuy có ba hoa khoe khoang với xóm giềng về tiền bạc, nhưng các cô gái lấy chồng Hàn Đài đó đáng được trân trọng.
Bà nói : “Tôi thấy không ổn lắm. Họ đang hạ thấp danh dự và nhân phẩm của người phụ nữ chúng ta. Một số tổ chức ở Hàn Quốc họ nói rằng: “Nếu tiếp tục gửi những phụ nữ rẻ mạt thế thì họ không nhận nữa”
Tôi hoàn toàn không thấy có vấn đề gì về danh dự hay nhân phẩm ở đây. Họ không ăn cắp, không làm hại ai. Với tôi, họ hoàn toàn lương thiện.
Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc, bác Hồ đã nói như vậy.
Tìm đến ánh sáng, hướng đến cái cao quý tốt đẹp, nỗ lực từ tận đáy lòng để cải thiện chất lượng sống là bản năng vô cùng thánh thiện mà Thượng đế đã ban cho, không chỉ con người, mà đến cả súc sinh cũng thế.
Không gì công chính hơn nỗ lực bằng mọi giá để cải thiện cuộc sống, chẳng phải là thứ mà 6 tỷ con người trên quả đất này đang đổ mồ hôi và máu để có được sao thưa bà ? 
Tôi sẽ không phán xét cách thức họ lựa chọn để cải thiện cuộc sống của họ? Ngay cả khi họ tự lột quần áo? Họ đâu có làm việc đó ở nơi công cộng, họ ở phòng kín và chỉ các ông chồng tương lai của họ được quyền phán xét.

Bà nói : Bà nói : Điển hình như năm 2007, hơn 118 cô gái Việt Nam sẵn sàng lột trần quần áo trước mặt 8 người đàn ông Hàn Quốc để lựa chọn. Đây không phải là chồng chọn vợ, mà đó chính là những kẻ buôn người chọn đưa sang Hàn Quốc.”.
“Đây là hiện tượng trái với đạo lý, đạo đức của người Việt Nam. Con người trở thành món hàng buôn bán là vấn đề đau lòng”.

Mưu cầu hạnh phúc là quyền của con người, và chúng ta chỉ có thể phán xét tính chất của một hành vi, chứ không có quyền phán xét nội dung của hành vi đó.
Tức là miễn họ không ăn cắp, không đâm thuê chém mướn, không buôn lậu trốn thuế... Tóm lại là không làm những hành vi gây tổn hại đến quyền lợi của cộng đồng, thì mọi hành vi còn lại đều là lương thiện.
Mà đã là lương thiện, thì không lên gán ghép "đạo đức" vào đây? Bà đã thấy mình thiếu vị-tha đến thế nào chưa?
Họ cởi quần áo của họ, chứ có cởi quần áo của các anh các chị hay của con cái, vợ chồng các anh các chị đâu mà trách họ? Họ cởi trong phòng kín, chứ đâu có làm vậy nơi nhà hát quảng trường??
Bà nói : “Điểm chung là lúc đầu họ không nhận ra được mình là nạn nhân hay nhận ra địa vị mình ở xã hội. Khi sang nước ngoài thì thất vọng vì không như mộng tưởng ban đầu?”.
Nếu đã công nhận bà không có tư cách phán xét cách thức cải thiện cuộc sống của người ta, thì bà cũng chả việc gì lo ngại cho những rủi ro (nếu có) của họ, vì suy cho cùng ở đâu chẳng có rủi ro và bản thân họ, chứ không ai khác, sẽ chịu trách nhiệm cho những rủi ro đó.
Dù gì thì dù, những cô gái này xứng đáng nhận của tôi sự trân trọng, vì như tôi đã nói, họ can đảm hơn số đông, và ý chí vươn đến cái đẹp, vươn đến ánh sáng của họ thật đáng để ngưỡng mộ.
Bà nói : “Tôi nghĩ truyền thông giáo dục là rất quan trọng. Cần làm rõ cho người phụ nữ hiểu việc đi ra nước ngoài sẽ có những khó khăn, phức tạp, không đơn giản ra đi là sẽ đổi đời”.

Bà nói vậy rất đúng theo sách vở, nhưng bà đã về Miền Tây chưa? Bản thân tôi đã đi miền tây nhiều lần và chứng kiến nhân dân ở đó tương đối nghèo, phần nhiều các anh trai miền Tây rất hay nhậu, và uống rất nhiều, họ rảnh lúc nào là gài độ nhậu lúc đó, và các cô gái gần chắc sẽ khó có hạnh phúc nếu lấy một trong những anh bợm nhậu như vậy, họ đâu có phải lấy Hàn Đài khi có anh hoàng tử đẹp trai chờ họ trên BMW đưa họ đi ăn nhà hàng mỗi tối cuối tuần?
Miền tây với nhiều cô gái nghèo, giống như một ngôi nhà mái lá hẹp, và nhiều người nỗ-lực muốn thoát ra, khi đã thoát được, họ vui vẻ.
Hạnh phúc họ ko chắc được hưởng, Không phải cho họ, cho con cháu họ.
Dù bằng cách nào, thậm chí khỏa thân như bà thấy, thì đều là những nỗ lực để cải thiện, và khi nhìn lại, họ hài lòng và ko hổ thẹn với bất kì ai.
Hãy trân trọng điều đó, họ đáng được như vậy.
Và tôi hoàn toàn đồng ý với câu cuối cùng của bà :
“ … hạnh phúc không ai ban tặng cho mình cả, mà phải tự xây dựng hạnh phúc.”


(ảnh ăn cắp)

Tuesday, 11 November 2014

Đục hà

Có lần đi Đồ sơn đá phò, tôi ngồi ở kè đá ngắm biển nghỉ giữa hiệp. trời đẹp, nước ở đồ sơn đỏngầu, tôi thấy Cát bà ở phía xa xa xanh xanh.


 Chỗ đó là gần cái bến tầu ra Hòn Dấu , tôi thấy có vài chị áo đen đang đục cái đéo gì ở những cục đá sát biển, thủy triều lên dần, ném lên bờ  ni lông rác rưởi gần chân các chị. các chị già, cỡ 5x, là tôi đoán chứ các chị quấn khăn kín mặt,  lưng áo đen mồ hôi bám thành những vòng trắng loang lổ.
 Tôi tò mò, đéo biết các chị đục cái gì, thế là tôi ra xem.

 Các chị dùng 1 cái búa nhỏ, đầu nhọn, đục rất nhanh trên tảng đá to chi chít đéo gì, khi vỏ con đéo gì vỡ, chị gẩy phần thịt, vào 1 cái chậu nhựa, lúc đó buổi chiều, chị đã đc kha-khá.

 Tôi cố nhìn theo tay các chị và tảng đá, nhưng chịu không biết nơi nào có thịt con đéo gì, nơi nào ko, với tôi cả tảng đá giống nhao hết, chi chít những đéo gì đen đen và loang lổ vết đục.

 Các chị thật vất vả, đục đục, gẩy 1 cái, đục đục, lại gẩy 1 cái.
 Gẩy con đéo gì, trông như như cục đờm đặc,  vào 1 cái chậu nhỏ.

 


 Tôi lân-la hỏi thăm 1 chị, mới biết hóa ra đó là con hà, con này rất bổ, ăn xong địt khỏe lắm,  nghe đồn thế, ở việt nam, từ dái ông dê đến con sâu chít, từ con mài mại  đến cẳng ếch ương, thứ gì cũng được cho là phương thuốc bí truyền cường dương tột đỉnh.

 chỗ Hà này, chị bán đc khoảng 3 đô mĩ aka 60k. nếu gõ cả ngày với tay chuyên, có thể kiếm đc gấp đôi.

 Các chị không có nghề gì, quanh năm, chỉ đục hà cũng đủ kiếm cơm. nhà các chị ở 1 làng chài ven biển sát đồ sơn.

 Chị hỏi tôi là khách du lịch hả, tôi nói vâng. tôi đoán chị biết tôi đến đây chỉ để đá phò.

 Rồi các chị lại đục kì cạch, mải mê, nhễ nhại.


(ảnh ăn cắp)

  Dái tôi đã hồi, tôi chuẩn bị tạm biệt các chị để đi làm nháy thứ 2, ở đây, phò 250k / nhát, phòng thu 150k, gái thu 100k, nộp chủ 50k, gái hưởng 50k / nhát + tiền bo. Các cô hay đạp xe từ nhà nọ sang nhà kia hành nghề. nhiều cô đắt-sô đi xe ôm cho nhanh chuyến.

 Vừa lúc chị cũng về, chị thu dọn đồ, gẩy cố vài con hà sót trước khi thu-búa, ưỡn lưng thư giãn, lưng chị nhẽ  đau do cúi nhiều, chị tự dùng tay đấm lưng kêu bình bịnh. thủy chiều đã hắt sóng vào chân  chị.

 Lúc chị ngẩng lên, vừa xinh có vài cô gái tất nhiên làm nghề bán hoa đang đạp xe đi đến nơi khách-đợi. các cô trẻ, trông tàm tạm, vừa cong mông đạp xe vừa đùa, tay lái chao đảo theo điệu cười.

 1 chị nhìn và chửi với theo, tất nhiên nhỏ nhỏ đủ nghe : tổ sư bố mấy con phò bán trôn nuôi miệng.

 Tôi đi ăn nhát nữa, các chị rẽ ra chợ bán hà.
 Tôi nhìn theo lưng áo các chị loang lổ vệt mồ hôi trắng.

Tuesday, 4 November 2014

người mẫu và mại dâm

Nhân dân cần lao hay chửi các cô là phò, khiến tôi rất đau lòng. các cô không ăn cắp, cũng ko làm hại ai hết.

Một món hàng, cần bán khi giá cao nhất, điều đó, đến con chó cũng biết. 


 Nếu tôi là liền bà hoa hậu, thì tôi bán dâm đương nhiên, có điều giá tôi cao đễn nỗi, chỉ cần 1 khách là đủ, thằng khách đó phải là đại gia.

Nếu tôi là á hậu hay thấp hơn, giá thấp hơn, lúc này có thể tôi có hơn 1 khách, cơ mà vẫn phải là đại gia, loại có đến 20 khách là suy vi lắm rồi, cơ mà kiếm đc nhà, xe, tiền là tôi ưng.


 Là hoa hậu, giá tôi sẽ đắt và cực đắt, 1 nháy giao cấu đc tặng con bmw mui trần tội gì tôi giữ ơ kìa? hay giao cấu miễn phí mới là cao-quý? lí gì mà kì lạ vậy?

Kệ miệng lưỡi người đời chửi, những kẻ đó vị thế thấp đéo chấp.

Nếu giao cấu lấy tiền gọi là phò thì tôi tin các bà vợ của nhân dân cần lao cũng là phò nốt, vì khi anh chồng trót tiêu mẹ hết lương tháng ko nộp cho các cô, các cô cũng dỗi hông cho giao cấu nữa ơ kìa...

1 cô gái xinh đẹp là sinh viên, yêu 1 bạn học cùng sinh viên nghèo cũng, họ rau cháo nhúc nhắc giao cấu qua ngày.

 Bốp 1 phát, cô đoạt giải 1 cuộc thi hoa hậu lớn, thì RIP thàng kia luôn.

Sau 1 tuần 1 tháng lên xe xuống ngựa váy áo lả lướt đại-gia mời tôm hùm vang trắng, lênh khênh cao gót lội bùn cống thối vào xóm nghèo làm từ thiện,  cầm tay mẹ liệt sỹ nhăn nheo nhét phong bì!!!.

Thì anh người yêu sinh viên nghèo kia mời thủ dâm mà tự tưởng tượng ra hình bóng người xưa. 

 Chàng đã mất nàng, mãi mãi....

Hay các anh chị sắp kể tôi nghe 1 chuyện hài kiểu : " chị đồng nát từ chối đại-gia?? " hay "Cảm động mối tình Hoa hậu cưới anh ba gác " ???


Các cô người mẫu này tham lên bị bẫy, tôi chê.
Nhẽ ra là cao cấp, cần đi ăn hải sản tu hài, vang trắng, nến hồng, mềnh màng va chạm tý, chân chạm chân nhẹ nhẹ dưới gầm bàn phủ khăn trắng, có anh hầu bàn cầm chai vang đứng cạnh rót diệu bú mềnh màng, chạm cốc leng keng, nói với nhau về xoai vần thế sự..... 


 Sau đó mới vào khuê phòng 5 sao, đi thang mái lên nhẹ nhàng, nghe con tim đang rung động, rồi lao vào như 2 con chọi máu, cao sang biết bao hỡi ôi...... 

 Đàng nài vào KS tàu nhanh như 1 cô phò cỏ đồ sơn 200 VND/ phát hỡi ôi, mới bị bọn CA nó bẫy cho vào tròng . 

Tôi là cô người mẫu kia các chị ơi, tôi bán tối tăm mặt mũi, kể ngày đc đôi nhát kiếm 3k $, 1 năm làm 300 ngày  trừ 65 ngày đèn đỏ có gần 1 triệu đô.... làm độ dăm năm, kiếm vài triệu mĩ kim, rồi tôi bỏ nghề, lấy 1 anh. 
Sau đó đầu tư lại cỡ 100k $ đi làm từ thiện, cho bọn lá cải vài k $ cho chúng nó viết bài nâng-ghe, thế là tôi lại : " Thơm như hương huệ hoa nhài...Sạch như nước suối ban mai giữa rừng...... ngày mai... trong giá trắng ngần. " ( @thơ thàng qp nào đéo nhớ ). 

Khi 2 vợ sống với nhau, đôi khi tình dục Ko phải là tất cả. Nếu chồng chị trót đi giao cấu với các cô phều, hãy tha thứ, 1 hoạc thậm chí nhiều lần, lếu chị trót sa vào lưới tình của ai đó, tôi cũng nói i hệt với anh nhà !!! hãy tha thứ, nếu việc đó làm vợ hay chồng vui hơn...theo khoa học gì đó, 1 cặp vợ chồng sau 7 năm, tình dục sẽ nhạt nhòa nhạt nhòa phôi pha và ko HAM MUỐN hỡi ôi đau xót.

 Để sống đc với nhau đến đầu bạc ranglong, ngoài tình yêu, cần thêm lòng vị-tha.

Và khi về già, họ có thể nắm tay nhau, ngồi trên ghế đá, ngắm mặt hồ, và nói : hồi trẻ tôi lừa bà đi giao cấu ngoài 167 lần... và chị vợ ( già cũng ) nói : tôi lừa ông gấp 3 từng đó... và họ móm mém cười với nhau.



(ảnh ăn cắp)


Rồi họ cầm tay nhau chặt hơn, nhìn lá vàng nhẹ rơi, mơ màng về thời hoàng-tráng.... 



( bài biên có sử dụng ý tưởng của An hoang trung tướng lừng danh)

Monday, 3 November 2014

Bệnh nhân Lừa


Ở VN, con bệnh đéo bao giờ muốn vào viện.

Suốt cả đời bú diệu hút thuốc truy hoan cười há hốc cái mồm vẩu khi có diệu thịt, chúng đéo 1 lần vào viện kiểm tra sức khỏe, trừ phi cơ quan chúng đang làm trả tiền cho chúng. Bần nông thì đương nhiên đéo bao giờ. Chúng đéo có cơ quan.

Khi có bệnh đau ở đâu đó, chúng ra vườn, theo lời chỉ-điểm của bọn già sắp chết, chúng hái dăm cái lá, đun lên như lẩu, thế mà khỏi thật..

Tôi có anh bạn bú diệu nhiều bị gan, cơ mà anh không thể bỏ diệu, anh được bạn xơ gan như anh chỉ điểm, lên Hòa Bình, gặp 1 bà Lang người Mường. ( cần phải mở ngoạc nói ngừơi Mường là 1 dân tộc bú diệu như nước lã) với 10 đô Mĩ, anh được bà bán cho 1... bao tải thuốc. 
 Tôi thấy anh mua vài bao, vứt thành đống ở góc nhà.

Anh về, ngâm với gì anh chị biết không??? ... Mà anh chị đéo đoán được đâu, ngâm vói Diệu hehe, và mỗi bữa cơm, anh bú thứ thuốc kì lạ đó, và nói với tôi đỡ đau lắm. tổ sư vãi thuốc.

Dĩ nhiên anh đã khuất-lúi, hãy an nghỉ.

Lừa khi có bênh, tuyệt đối đéo đi viện, chúng hỏi thăm xem ai có bệnh hao hao chúng, và tự chữa. nếu biết về máy tính, chúng hay hỏi trên mạng, và tự mua thuốc theo mạng. mà khỏi chứ đéo đùa hehe.

Hoạc chúng ra hiệu thuốc, nói với anh dược sĩ ràng tao bị đau chỗ nài chỗ nài, bán thuốc này thuốc này cho tao, anh dược sĩ bán luôn cho 1 đống thuốc, uống vào khỏi. (bọn Tây tuyệt đối đéo bán thuốc nếu ko có đơn Bác sĩ).

Thực ra, chả cần thuốc men đéo, nằm im có khi cũng tự khỏi, cơ mà có thể hết đau chứ chưa chắc khỏi. lúc này bệnh có thể tạm lắng để chuyển giai đoạn mới. 

Đến lúc đau quá, lá lẩu đéo khỏi, thuốc đéo khỏi, lang băm đéo khỏi, cúng Giàng đéo khỏi, mới mò vào viện, thì lúc này, bệnh đã nặng vãi cứt ra, vô cùng tốn kém. 

Bệnh cụt đầu cụt đuôi, bác sĩ đéo biết đàng nào mà lần.

Mà bệnh Lừa, đéo như bệnh Tây, bọn tây ăn uống lành mạnh, bệnh A là A, bệnh B là B. mở sách là có.

Lừa ăn toàn đồ độc hại hóa chất, hoạc ăn toàn thứ đéo giống ai như con sâu con thằn lằn đồ thiu thối, uống toàn thứ diệu ngâm rắn rết ma quỷ. 

Ví như con lợn chỉ ăn bỗng (bã) diệu, lòng nó sẽ là lòng xe điếu, rất ngon, chứ ăn rác hay cứt đái thì lòng nó như cái xăm xe đạp rách, người cũng vậy...


Ăn uống nhiều hóa chất và hít thở khí ô nhiễm tạo ra những cái bệnh mới đến nỗi bác sĩ trứ danh chỉ hơi hơi biết là cái bệnh này hao hao giống cái đéo gì đó,..

Nhưng khi múa dao mổ phanh thàng bệnh nhân ra, trố mắt nhìn vào đống lòng mề tim cật, thì đéo tìm đc bệnh, đành ngậm ngùi khâu lại rồi đi mở sách nghiên cứu tiếp, đéo thể hiểu nó mắc cái bệnh đéo gì nữa..... (bác sĩ Lừa đc cái hơn đời rằng khâu vá rất giỏi, kể cả đang say diệu thì đường chỉ cũng thảng băng như chăng dây, do mổ nhiều hơn cả mổ gà ) 

Lừa thi thoảng thủ dâm ràng có 1 đàn bác sĩ hàng đầu bên Tây sang Ta học tập, đúng là có chuyện đó thật.

Cơ mà nó sang để xem nhiều thứ bệnh kì lạ mà chúng ko thể tìm đâu ra dưới gầm trời này ngoài xứ Lừa bất hủ.

( bài có tham khảo tham luận của anh Cọp già gác kiếm bên quán Bựa).










khách mặt lồn trâu